Diễn Đàn Cung Truyện
Bạn hãy đăng kí và đăng nhập để tham gia vào diễn đàn.
Diễn Đàn Cung Truyện
Bạn hãy đăng kí và đăng nhập để tham gia vào diễn đàn.
Diễn Đàn Cung Truyện
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nơi Gắn Kết Sáng Tạo, Phát Triển Ngòi Bút
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 [Có Thể Quên Được Không]- Vũ Bạch Song Nhi

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 4
Tích Điểm : 28253
Reputation : 0
Join date : 05/08/2016

[Có Thể Quên Được Không]- Vũ Bạch Song Nhi Empty
Bài gửiTiêu đề: [Có Thể Quên Được Không]- Vũ Bạch Song Nhi   [Có Thể Quên Được Không]- Vũ Bạch Song Nhi I_icon_minitimeWed Aug 10, 2016 4:28 pm

[Có Thể Quên Được Không]- Vũ Bạch Song Nhi 12790810
Truyện : Có Thể Quên Được Không ?
Thể Loại : Tình cảm học đườn
Tác giả : Vũ Bạch Song Nhi

Chương 1 :

Mới sáng ra khỏi nhà đã gặp phải chó mực, chắc ngày nay xuôi phải biết. Ôi... khổ cái thân vì sự quan tâm của phụ thân mà Hàn Linh phải phấn đấu hết sức vào đại học. Đang chiến đấu với con ngựa sắt tốc dộ tối đa thì… rầm…
Trước mặt tối đen không biết là đụng phải cái gì, mông đau ê ẩm. Vừa xoa mông gượng dậy, nó lập tức hoảng hồn. Nhìn đôi giày đen thời trang bóng loáng ở trước mắt, nó ngước mặt lên… ôi má ơi “Hung thần… có ai không cứu người”. Nó than trong lòng, toàn thân run rẩy thầm mong rằng mình nhìn nhầm. Trời ơi… chết chắc giờ đã trễ học còn bị tông xe.  Người đàn ông này chắc hẳn không phải dạng vừa đâu, nó thầm than…  Bỗng một giọng nói trầm ấm từ cái xe trước mặt phát ra làm nó giật mình.
“Có chuyện gì xảy ra vậy ? Sắp trễ giờ rồi chú Quang”.  
“Vâng. Không có chuyện gì đâu thư cậu chủ”.
Hung thần nhìn nó, ông ta cuối người đỡ xe nó lên khỏi mặt đất, thái độ hết sức hòa nhã.
 “Xin lỗi cô gái cháu khong sao chứ ?”
“Vâng, cháu không sao đâu ạ, cảm ơn ông”.
Nó thầm cảm ơn trong lòng “hic … xem ra ông ấy là một người tốt, may mà chiếc xe kia không bị trầy xước gì”. Chú Quang nhìn nó dường như lo lắng, ôn cuối đầu muốn kiểm chứng thì phải.
“Để ta xem có bị sao không ? Nếu bị thương thì phải đến bệnh viện một chút kiểm tra”.
“Không sao đâu ạ, chỉ trầy xước sơ thôi”. Đùa sao, nó rõ ràng không sao mà. Phải gấp rút đi học thôi.
“Vậy thì tốt, ta yên tâm rồi. Đây là số ĐT của ta cháu cầm lấy nếu có chuyện gì thì gọi cho ta nhé”.
Chú Quang nói xong liền lên xe nổ máy rời đi, bây giờ nó mới thấy hình như bánh xe trước có vấn đề. Không thể đi được nữa ! OMG … xuôi thật phải tìm một chỗ xửa thôi, Hàn Linh dắt chiếc xe chạy như bay tới cái quán trước cổng trường gởi xửa lại, rồi con nhỏ lại chạy thật nhanh vào trường.
Trường Phổ Thông An Thị …
May mắn cho nó còn 5 phút nữa mới có đội trực cờ đỏ, Hàn Linh phóng nhanh vào lớp, nó mà lởn vởn ở đây thì chết chắc. Trường nó là trường trọng điểm chuẩn quốc gia, nghiêm khắc với học sinh thì thôi rồi. Mới vừa đặt mông ngồi vào bàn, con bạn thân chí cốt ngạc nhiên lại luyên thuyên cái miệng khi thấy nó thường ngày đi học sớm nhất lớp giờ lại chạy hụt hơi vào phòng.
 “Trời ơi … Mọi người lại mà xem hot girl Hàn Linh của lớp ta đi học muộn này”.
Lũ bạn trong lớp nhao nhao cả lên vì đây là chuyện hiếm hoi nhất trong năm, chúng nó không thể bình tỉnh được. Miệng đứa nào cũng há to như sắp ăn dép vậy, lo ó om tỏi.
“Động đất … động đất …!”
“Tao đi chết đây …”
“Chiều nay có lũ đó bà con ơi … !”
Nó chỉ biết ngồi nhìn trời, trông chuông reo mau mau. Và chuông đã reo như nghe được ước muốn mãnh liệt của nó. Lớp học đang ồn ào huyên náo thì nghe tiếng chuông mà im hẳn. 15 phút đầu giờ là thời điểm nhạy cảm, mặt bọn nó điều đổi màu cả. Thế là nó thoát khỏi nỗi lo, tiết học đầu tiên là môn toán của bà cô chủ nhiệm kim chức sát thủ không đội mũ. Ngồi đợi nữa tiếng trôi qua nhưng vẫn không thấy mặt cô chủ nhiệm đâu, cả bọn mong lớp được nghĩ thì cô giáo bước vào. Nhìn cả lớp đang im thin thít cô “sát thủ” cất giọng oanh vàng.
 “Chào các em, cả lớp chắc ai cũng muốn biết hôm nay tại sao tôi đến trể đúng không ? Xin giới thiệu với mọi người, một bạn học mới”.
Nói xong cô chủ nhiệm nhìn về phía cửa, như để cổ vũ cho ai đó vậy. Làm cả lớp nó cũng nhìn ra bên ngoài hóng dài cổ. Lát sau một bóng người xuất hiện, một nam sinh dáng người cao ráo. Hắn bước vào lớp nó như một vị vua mà có người người chờ đợi  “đi thật chậm chạp y cái kiểu nó thường gọi là rùa”.  Tên đó đứng cạnh cô giáo, hắn thạt cao nha. Hơn hẳn cô già cả một cái đầu, cả người nổi bật lạ thường.
“Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, bạn ấy vừa chuyển từ Sài Gòn về đây”.
Cô giáo nhìn hắn sau đó nói tiếp, như một người dẫn đường vậy. Hàn Linh nhìn lên phía trước nơi đó có tên con trai lạ mặt đang đứng, khẽ thở dài …  lớp nó đang trong thời kì âm thịnh, dương suy. Tên này đến thật đúng thời điểm mà, làm tỉ số tự tin của con trai trong lớp tăng lên.
“Em giới thiệu bản thân cho các bạn cùng biết đi học sinh mới”.
“Xin chào mọi người tôi tên Vũ Quân, rất vui được làm quen với các bạn”.
Âm thanh của hắn thực dễ nghe làm sao … tên cũng hay phết chứ nhỉ ? .. cả lớp nó nhìn hắn như  phát hiện như một kiệt tác vậy.
Hàn Linh nhìn hắn giống như nhìn quái vật không chớp mắt, cả lớp ồn ào... ồn ào. Theo như lời con bạn thân nói thì hắn đẹp trai sáng chói, mũi cao, mắt màu hổ phách, răng khểnh, má lúm đồng tiền, môi mỏng cười lên làm con gái say nắng. Da thì trắng như da con gái, chiều cao lý tưởng 1m75... nó thầm than "tên này nên được phong cho danh hiệu gây mất đoàn kết". Từ lúc bước vào hắn đã làm tụi con gái mê mẩn. Bước đi thật tự nhiên hắn ngồi xuống phía sau bàn nó ( miệng nó thầm niệm... má ơi ! Yêu nghiệt đừng có ngồi sau lưng tôi , qua bên kia đi... đi... đi...! ) Thế nhưng đời không như mơ, hắn ta vẫn ngồi yên không di chuyển, khổ cái nó bây giờ làm gì cũng không được tự nhiên. Nghĩ nghĩ Hàn Linh quay phắt đầu lại mới hé miệng định cười một cái.
“Chào ... ! A... ơ...?” 
Mặt hắn lạnh tanh không liếc nhìn người ta lấy một cái, mới vừa rồi còn tươi cười thế mà giờ thì xoay 180*. Bị bơ Hàn Linh rất bực nha... Thật là mất mặt quá đi, không ngờ hắn là đồ xảo trá không dễ nói chuyện...
Được lắm đây là lớp cá biệt nỗi tiếng ở trường mà, còn là địa bàn của Hàn Linh lão nương này nha. "Lão nương ta tung hoành ngang dọc ở trường này cũng chư thấy thằng con trai nào như hắn hix hix...”.
Ngày tháng còn dài lắm cưng ạ. Ta sẽ giải quyết từ từ ha... ha...  
Tiết học đầu tiên trôi qua êm ả, nhưng mấy tiết còn lại cũng không dễ dàng gì. Chẳng hạn đôi lúc nó nghe thấy tiếng thét bên ngoài cửa sổ, tiếng thì thầm to nhỏ của con gái ở đâu đó trong lớp. Mấy ánh nhìn chăm chăm khắp bốn phía đổ xuống người sau lưng. Hôm nay có trai đẹp lăn đến đây quả thật là điều tồi tệ, mà chưa kể hắn ta (Vũ Quân ) là một tên khó ưa đối với Hàn Linh kể từ giờ phút này trở đi.
Về Đầu Trang Go down
https://diendancungtruyen.forumvi.net
 
[Có Thể Quên Được Không]- Vũ Bạch Song Nhi
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Cung Truyện :: Trang Chủ :: Truyện Dài :: Teen, Trường Học-
Chuyển đến